3 tháng 5, 2013

Tâm sự gái già độc thân

Standard

Tôi 25 tuổi, chưa hẳn là gái già, nhưng những người xung quanh cũng đang thúc giục tôi lấy chồng đi.
Thương Nguyễn
Bắt đầu tình yêu ư? Quá sớm sau chia tay! Không hẳn là sợ, nhưng cứ nghĩ đến quá trình: làm quen, hẹn hò, cưa cẩm, yêu đương cuồng nhiệt rồi chia tay là tôi lại chán nản. Lúc đầu bao giờ cũng là sự quan tâm sâu sắc, quan tâm đến mức khó chịu. Rồi sau đó khi tình cảm nhạt dần là thờ ơ, là thiếu sự đồng cảm...
Tôi 25 tuổi, chưa hẳn là gái già, nhưng những người xung quanh cũng đang thúc giục tôi lấy chồng đi. Bản thân tôi 6 tháng trước cũng mong có chồng sớm một chút, nhưng giờ nghĩ lại: nếu được lựa chọn thì tôi chỉ thích làm người độc thân, mãi hướng về ai đó với thứ tình cảm trong sáng nhất, và giữ trong mắt mình hình ảnh thật đẹp của người đó. Đừng tiếp xúc quá nhiều để nhận ra những thứ không tốt, để thất vọng. Tốt nhất hãy cứ là yêu đơn phương thôi, để không bao giờ phải đau khổ vì cứ tưởng người ta yêu mình nhưng sau đó thì không phải vậy.
Một đứa con gái như tôi, hay bị nói là tạo áp lực cho người khác. Người đồng hành cùng tốt suốt quãng thời niên thiếu nói rắng khi làm bạn với tôi thực sự vui vẻ, và cậu ta rất quý mến tôi vì điều đó. Nhưng khi là người yêu, cậu ấy thấy luôn phải chạy theo tôi. Có lẽ một Cự Giải như tôi, không thể có cái gì là nửa chừng được. Phải hết mình, đôi khi đối xử với người ta và mong người ta đối xử lại với tôi như thế.
Người ta bảo từ bạn trở thành người yêu rất dễ, nhưng từ người yêu trở thành bạn thì không thể. Điều này hoàn toàn đúng. Ai khi chia tay cũng bảo sẽ là bạn, nhưng quả thực có làm được không? Ngay cả bây giờ nếu có gọi điện cho nhau, giọng nói cũng không được thoải mái. Nếu có gần gũi chút, lại sợ những ký ức trước đây ùa về. Thôi thì chỉ thản nhiên và xã giao thôi, coi như chúng ta chỉ là người quen thông thường không bao giờ có thể là bạn thân được. Nghĩ cũng buồn cười, từ một người giữ mọi bí mật của người khác, giờ giả như không quen biết...
Tôi hay nghĩ về những ngày trước, tôi từng hy vọng có một tình yêu đẹp, sau đó là kết hôn, rồi có một gia đình hạnh phúc. Nhưng cả hai lần, tôi đều trở thành người ở lại, cho những người đó ra đi. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải là tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở những người yêu tôi hay không? Hoặc vì tôi quá thờ ơ, hoặc vì tôi quá tin tưởng ở họ?
Tôi đã quá quen với việc yêu một người ở xa, cho nên nghĩ đến chuyện yêu một người ở gần, có vẻ hơi lạ lẫm. Tôi cũng quen với việc yêu nhau qua Yahoo, điện thoại, email, Skype, những lần gặp nhau vội vã, những lần chia tay trong nước mắt... đến mức giờ nếu có sự quan tâm tôi cảm thấy thật sợ hãi.
Tối qua mẹ anh điện cho tôi. Nhiều khi tôi thấy bác quan tâm đến tôi còn hơn mẹ tôi nữa. Bác thấy tôi đi làm tối ngày, bác bảo: "Thế thì sao mà có người yêu đây?", hay "Vì thế mà mới chia tay nhau?". Tôi bật cười! Tôi đâu đã là nữ cường nhân để không thể lo cho gia đình? Trước đây vì yêu anh mà tôi đã từ bỏ nhiều cơ hội của mình. Sâu thẳm, một người con gái dù có mạnh mẽ đến đâu cũng mong có một bờ vai đủ rộng để dựa vào. Chỉ là chưa tìm thấy thôi. Tôi trước đây vì anh cũng đã bao lần suy nghĩ thế. Bây giờ một mình, công việc quả thực dễ xử lý hơn nhiều so với việc xử lý trái tim của một người. Có thể mệt mỏi và stress, nhưng công việc không phản bội tôi. Nếu tôi cố gắng và hết mình vì nó, nó sẽ đối xử không tệ với tôi, kết quả ắt sẽ tốt. Thậm chí vì công việc mà trái tim tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Một vài người bạn khác giới, tôi có thể thoải mái đi cùng họ, trò chuyện vui vẻ, không bao giờ sợ họ nghĩ gì, cũng không bao giờ sợ người khác nghĩ gì. Họ cũng có bạn gái, có vợ, nhưng họ vẫn coi tôi là một người bạn. Thế là đủ rồi. Người tôi cho là hiểu tôi nhất (anh ta cũng tự cho như vậy) luôn nói tôi rằng hãy bớt thoải mái khi chơi với những người khác giới đi, đừng gieo cho người ta ảo tưởng. Tôi cũng buồn cười, vì trước đây, anh ta bảo nhìn tôi chẳng khác gì con quái vật hung hãn và gớm ghiếc!
Tôi từng một lần sai lầm! Tôi không muốn lặp lại điều đó nữa. Quá vội vã trong tình yêu thì dễ dàng đi đến hận thù. Có thể đó chỉ là một cơn say nắng, uống vài viên thuốc cảm sẽ hết ngay thôi (ai cảm thì người đó uống đi nhé, đừng đưa thuốc cho tôi). Dừng đúng lúc để có thể là bạn, đừng vội vã để sau này phải nhìn nhau như hai kẻ không quen nhé.
Một bài thơ sưu tầm từ hồi cấp 3. Cứ mong có ai đó tỏ tình để làm cao chút. Nhưng ngần này tuổi, chả có ma nào tỏ tình cả. Anh có biết rằng mình là kẻ vô tâm?Bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã Em từ chối nên ta đành xa lạ, Gặp trên đường sao lại phải quay đi?
Em chỉ mong còn lại đuợc chút gìCủa hai tiếng bạn bè thương mến ấyLại trách mình sao dửng dưng đến vậy?Để tàu anh phải tìm đến ga sau
Em nhiều khi chẳng hiểu nổi mình đâu Mãi hoài niệm tuổi hồn nhiên chân chất Nên không dám tin lời anh là thật Lo sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi.
Không cùng ai đi suốt cả chặng đường Đừng giận em cũng xin đừng buồn bã Đừng xem em như một người xa lạ Ta hãy là ... bạn tốt nghe anh!


www.NukevietCMS.com  Hệ thống quản trị website chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo mật tốt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét