18 tháng 5, 2013

Bố quyên sinh, bé Thảo Vân lại chồng chất gánh nặng gia đình

Standard

Quờ quạng đôi tay tật nguyền, chị Thương vẫn không ngớt gọi tên người chồng xấu số. Cô con gái 13 tuổi chỉ biết mím môi nắm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ, nước mắt em không ngừng tuôn chảy. Mãi mãi từ đây, chẳng có ai đáp lại khi em cất tiếng gọi "cha".

Sáng ngày 14/5, Pv báo Dân Trí đã có mặt tại thôn Đại Đồng, xã Thạch Long (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để tiễn đưa anh Nguyễn Trí Tuấn (1974) về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí tang thương phủ kín một góc làng Đại Đồng. Những người đến viếng vẫn còn ngỡ ngàng trước cái chết đột ngột của anh. Bởi chỉ cách đây mấy ngày, anh vẫn còn bán gói trà, gói thuốc cho những người qua lại, hay ngồi ngóng bé Thảo Vân đi học về. Nhưng giờ đây, gương mặt anh chỉ lờ mờ sau bát hương nghi ngút khói. 1h sáng ngày 13/5, người nhà và hàng xóm tìm thấy thi thể anh dưới dòng nước lạnh tanh của chiếc đầm ngay cổng làng, chỉ cách nhà anh chưa tới 100m.

Khu vực anh Tuấn Tự tử
Khu vực anh Tuấn Tự tử

Theo lời kể của người chú ruột: Hôm thứ 4, anh Tuấn đi Hải Dương lấy thuốc cùng với người em gái là chị Nguyễn Thị Anh. Do có công việc đột xuất nên người em gái về sau. Vào khoảng 0h00 sáng ngày 13/5, thì người em gái gọi điện cho nhà xe và được thông báo là anh Tuấn đã xuống xe và đi về nhà. Nhưng khi chị Anh gọi điện về nhà thì người nhà cho biết anh Tuấn vẫn chưa về. Linh tính báo chuyện chẳng lành nên cả nhà cắt cử người đi tìm. Đến đoạn đầm làng người nhà phát hiện 1 đôi dép và mấy thang thuốc lá của anh Tuấn bỏ lại trên bờ nên vội vàng tri hô người đến cứu. Khoảng gần 1h sáng, thi thể anh Tuấn mới được tìm thấy và đưa về nhà an táng.

Kể từ hôm qua, chị Nguyễn Thị Thương – vợ anh Tuấn, như người mất hồn, ngày cũng như đêm chị đều gọi tên chồng. Mẹ ruột chị Thương đau đớn nhìn con: "Xót lắm, đã thân tàn ma dại giờ thần trí cũng chẳng còn. Mới sáng nay thôi, như vô thức, nó còn quờ quạng chiếc lược ngay dưới gối rồi gọi chồng xuống chải tóc, nhưng chờ mãi không thấy nó lại khóc ròng gọi người nhà đi tìm cho". Đó là việc mỗi buổi sáng anh Tuấn vẫn thường làm cho người vợ của mình trước khi đi ra đồng.

Chị Thương như người mất hồn trước cú sốc quá lớn
Chị Thương như người mất hồn trước cú sốc quá lớn

Hình ảnh cô bé Thảo Vân 13 tuổi phủ kín màu khăn trắng cúi lạy bên bàn thờ cha khiến ai cũng xót xa. Từ nhỏ Thảo Vân chẳng được mẹ bồng bế đi chơi như bao đứa trẻ trong làng. 5 tuổi em đã biết giúp bố chăm sóc cho mẹ từ lau mặt hay bưng bát cơm, chén thuốc. Em tự học lấy cách buộc tóc, tết tóc rồi những lúc chỉ có hai mẹ con Vân lại thực hành luôn cho mẹ. Đi học về, bố thương đón em ngay cổng làng nhưng giờ đó chỉ là những ký ức. Môi em cứ mím chặt, duy chỉ có nước mắt không ngừng tuôn chảy. Chốc chốc đôi vai nhỏ gầy guộc lại run lên, như chỉ muốn đổ xuống chiếc gậy tre người ta đưa cho em. Các o, các chị phải đỡ em ngồi một lúc. Em thôi không khóc nhưng đôi mắt vô hồn. 13 tuổi, nhưng cuốc sống đã lấy đi quá nhiều thứ mà ở tuổi em đáng phải nhận được.

Em Thảo Vân lặng người bên bàn thờ của cha
Em Thảo Vân lặng người bên bàn thờ của cha

Hàng xóm xung quanh đến viếng mà không cầm được nước mắt. Ở Thạch Long, gia cảnh nhà anh Nguyễn Trí Tuấn ai cũng rõ như lòng bàn tay. Bởi bao năm qua, chẳng có năm nào bất hạnh không bủa vây lấy cuộc sống khốn cùng của gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt của xã.

Hơn chục năm nay, anh Nguyễn Trí Tuấn (thôn Đại Đồng, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) là trụ cột của gia đình. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh cứ đổ xuống từng người trong ngôi nhà ấy. Một mẹ già, một người em trai bị bênh đao bẩm sinh, tai nạn khiến người vợ bất động đã gần chục năm nay. Chiếc giường là không gian duy nhất của chị. Của cải trong nhà cũng đội nón ra đi. Cô con gái Nguyễn Thị Thảo Vân nhiều lần xin nghỉ học để có tiền cho mẹ chữa bệnh. Hoàn cảnh thương tâm của anh chị đã được báo Dân Trí từng phản anh cách đây 2 năm trong bài viết " Vai gầy bé bỏng chăm mẹ liệt giường".

Sự ủng hộ bạn độc đã cùng gia đình anh qua cơn bĩ cực. Thế nhưng bất hạnh vẫn cứ bủa vây. Bao nhiêu tiền của cứ đổ theo người bệnh rồi chính anh Tuấn – trụ cột của gia đình cũng đổ bệnh theo. Bao năm chạy chữa cũng không khỏi. Bệnh tật ngày càng nặng. Trong cơn túng quẫn, bế tắc anh đã chọn cái chết bỏ lại mẹ già, vợ và con thơ.

Em Thảo Vân lặng người bên bàn thờ của cha
Rồi mai đây, cuộc sống sinh nhai của 5 thành viên sẽ phải dựa vào đôi vai của người bà nội hơn 70 tuổi 

Người ta thương cho anh thật thà, hay làm, nhưng càng xót hơn cho cuộc sống những người còn lại. Người chết, thế là hết. Nhưng nặng nề hơn là những tháng ngày tiếp theo của những người ở lại.

Tiếng trống chiêng vẫn không thể xua được sự quạnh quẽ của ngôi nhà. Người bà nội già yếu thẫn thờ nhìn cháu, nhìn con trong vô định. Rồi đây, đôi vai gầy của bà sẽ phải thay con gồng gánh sự sinh nhai của những thanh viên còn lại. Chẳng biết sức già bà sẽ còn gồng gánh được bao nhiêu? Cô cháu gái Nguyễn Thảo Vân vốn học giỏi có tiếng tại trường, liệu rồi giấc mơ con chữ rất đỗi bình thường có quá sức đôi với hoàn cảnh gia đình của em không? Anh em, làng xóm thương tình nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ về trước mắt. Mất cha, mẹ tàn tật, con đường tương lai phía trước quá mịt mờ với em... 

PV báo Dân Trí thắp hương và...
PV báo Dân Trí thắp hương và...

... trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình anh Nguyễn Trí Tuấn
... trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình anh Nguyễn Trí Tuấn

Sau khi nhận được tin buồn từ gia đình anh Nguyễn Trí Tuấn, nhà báo Phạm Huy Hoàn – Tổng biên tập báo Dân Trí đã trích nóng 10 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái để hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, số tiền này đã được trao tận tay gia đình ngay trong sáng 14/5. Đón nhận số tiền trên,  bà Trương Thị Tâm - mẹ anh Tuấn, xúc động nói: "Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn quý báo đã luôn quan tâm và chia sẻ với sự khó khăn của gia đình".

Phượng Vũ – Văn Dũng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét